
"
Thơ vui về - Rượu
"
( Quốc Thường)
ĐỐI ẨM
Phụ huynh biếu thầy chai rượu.
Vợ làm một đĩa nhắm đầy.
Đối ẩm- vợ mình không uống.
Đêm nay trời đất tỉnh - say.
LÀM THẦY NƠI QUÊ RƯỢU.
Vấp ngã nơi đâu còn được,
Nay về Thanh Lạng làm thầy,
Đường trơn bấm chân cho vững,
Kẻo mà học trò tưởng say.
RƯỢU Chung thủy.
Từ ngày...

"
Bài thơ về biển số xe của 64 tỉnh thành ở VN
"
Tôi có cái thói quen rất lạ, hễ cứ đi tới đâu, vùng đất nào điều mà tôi chú ý nhất là biển số xe và mã vùng điện thoại. Đây chính là đặc điểm nhận diện của từng vùng. Còn nhớ cái hồi vào Sài Gòn (đi bằng ô tô) lúc nào cũng thích ngồi gần cửa sổ và thò cái đầu ra ngoài nhìn mốc lộ giới, hàng quán, biển số xe của người dân.
Sau...

...

Nắng xuân về quê em Đất cựa mình tí tách Hiến dâng đời sức xuân Cây thì thầm trở giấc Reo vui chào nắng xuân. Nắng xuân về đấy em! Bác nông dân cười đón Ruộng đồng tươi tốt lên Dậy mầm xanh hy vọng Cuộc sống càng ấm thêm. Nắng xuân về đấy em! Giọt nắng nào tinh nghịch Tưới hồng đôi má em Lòng reo vui rộn rã Tung tăng em đến trường. Nắng xuân về đấy em! Soi trường em rực rỡ...

Cầm:
Đàn đứt dây như nữ nhi bạc mệnh
Rèm châu ẩn bóng giai nhân
Cung thương ai oán than phần nữ nhi.
Đàn ai gảy khúc biệt ly
Nhạn nam én bắc biết chi hiệp hòa
Sầu cho một đóa trà hoa
Bên hiên thao thức lệ nhòa chứa chan.
Tình ca lỗi nhịp dở dang
Chùng dây long phiếm tơ đan rối bời
Hồn như lạc lõng chơi vơi
Mình ta ,ta khóc ôm đời tan thương
Hoa kia rơi rụng giữa đường
Ai người quân tử đào...

"
"
-------------------------
Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585), huý là Văn Đạt, tự Hanh Phủ, người làng Trình Tuyền (Trung An), huyện Lĩnh Lại, tỉnh Hải Dương xưa, nay thuộc huyện Vĩnh Bảo, ngoại thành Hải Phòng.
Nguyễn Bỉnh Khiêm là học trò của bảng nhãn Lương Đắc Bằng. Vì tình hình đất nước lúc bấy giờ không ổn định, nên mãi đến năm Giáp Ngọ, khi đã bốn mươi ba tuổi ông mới đi thi hương và đỗ ngay giải nguyên. Sau đó đỗ hội nguyên rồi đỗ trạng...
Nhớ màu tím hoa sim Ảnh: Tư liệu 19 giờ ngày 18.3.2009, nhà thơ Hữu Loan - tác giả của bài thơ nổi tiếng Màu tím hoa sim đã đi vào cõi vĩnh hằng tại nhà riêng (thôn Vân Hoàn, xã Nga Lĩnh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa), thọ 95 tuổi. Ít có nhà thơ nào ra đi ở cái ngưỡng thượng thọ như nhà thơ Hữu Loan. Sau hơn một năm đau ốm, ông đã ra đi thanh thản trong một không gian “màu tím” rất riêng của...

Tiểu sử Xuân Diệu
Tên khai sinh : Ngô Xuân Diệu
- Sinh ngày 2 tháng 2 tại quê mẹ (bà Nguyễn Thị Hiệp) ở Vạn gò Bổi xã Tùng Giản, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
Thuở nhỏ ông học quốc ngữ và chữ Hán với cha là Ngô Xuân Thọ, người đỗ tú tài kép Hán học, quê làng Trảo Nha, xã Đại Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, vào dạy học ở Bình Định.
- Năm 1927 Học trường Cao đẳng tiểu học...

Người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời Xuân Diệu Người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời Xuân Diệu
Bạch Diệp - nữ đạo diễn tài hoa từng là vợ của thi sĩ Xuân Diệu - trải lòng với những câu chuyện riêng tư trong mối lương duyên ngắn ngủi giữa hai người. Cuộc hôn nhân chỉ vẻn vẹn 6 tháng trời.
Sau khi Báo đăng tải bài thơ "Ba lời cảm ơn", lần đầu tiên được công bố của Xuân Diệu, chúng tôi...
Tuổi học trò vô tư
Mến nhau gởi bức thư
Giả vờ đi trả sách.
Tuổi học trò trong sạch,
Yêu thơ và yêu hoa.
Tuổi học trò hay ca,
Bài tình ca cũ rích.
Tuổi học trò tinh nghịch,
Ném dép qua bờ tường
Ai đi ở ngoài đường,
Mắt ngó nghiêng, lãnh đủ.
Đứa nào ngồi nhầm chỗ
Đấm lưng nhau thì thùm
Những chuyện đùa lung tung
Viết giấy chuyền bí mật.
Buồn vui đều rất thật
Tuổi học trò dễ thương...
Phép cộng của tình yêu,
Là khi em hờn dỗi.
Phép chia của tinh yêu,
Khi một lần nông nỗi.
Bên nhau tròn trăm tuổi,
Ta vẫn thèm số dư,
Thời gian dù tiếp nối,
Tình yêu không phép trừ
Gian khổ hay cách trở,
Yêu nhau thêm bội phần,
Và với anh khi đó
Tình yêu là phép nhân...
Tôi yêu em như đại dương nổi sóng
Cuồn cuộn dâng tràn như tiếng nói con tim
Từng lớp sóng xanh như trúc cạn nỗi niềm
Của trái tim yêu đang thét gào khao khát
Tôi yêu em như rừng xanh bát ngát
Bao phủ trong tĩnh mịch của màn đêm
Và tiếng vang rên của muôn thú khát thèm
Muốn thoả mãn trong màu đen ân ái
Tôi yêu em một tình yêu rộng rãi
Như mây ngàn bao phủ khắp trời xanh
Và mênh mông như biển cả...
Chưa một lần dám gọi em bằng hai tiếng Em yêu
Nhưng anh biết mình yêu em nhiều lắm
Khi hai đứa ở hai nơi xa thẳm
Tình yêu chưa định hình, nỗi nhớ bỗng chông chênh!!
Có lúc anh thấy rằng hạnh phúc quá mong manh
Sợ gió lãng du cuốn trôi chút tình em trao gửi
Sợ cái nắng say làm tim anh thay đổi
Sợ giọt mưa buồn nhòa lệ mắt em tôi
Anh biết rằng em mơ ước chẳng xa xôi
Hạnh phúc đơn sơ, có...
Có thể rồi anh sẽ lãng quên
Lời yêu thương trao nhau nhiều năm cũ
Phố ngày xưa cây xanh màu nhung nhớ
Anh đi rồi phố cũng buồn tênh
Có thể rồi anh cũng sẽ quên em
Quên những gì gọi là kỷ niệm
Màu thời gian có còn tha thiết
Anh đi rồi kỷ niệm hoá không tên
Có thể rồi sẽ đến một ngày xanh
Hạ sẽ nồng nàn như mùa xưa, có thể
Trăng mười sáu sẽ tròn hơn nỗi nhớ
Gió chẳng vô tình...

Rồi các em một ngày sẽ lớn
Sẽ bay xa đến tận cùng trời,
Có bao giờ nhớ lại các em ơi.
Mái trường xưa một thời em đã sống
Nơi đã đưa em lên tầm cao ước vọng
Vị ngọt đầu đời bóng mát câu ca dao.
Mới thủa nào học về cái nắng xôn xao.
Màu giấy trắng còn thơm mùi mực tím
Dẫu biết rằng những tháng ngày sắp tới
Rồi thầy trò mình cũng có lúc chia xa,
Sao lòng thầy canh cánh nỗi...
Mẹ ơi con muốn tỏ bày Tâm tình lắng đọng bao ngày đã qua. Bổng trầm ước nguyện thiết tha Hòa theo làn điệu dân ca tiếng lòng. Yêu con Mẹ vẫn chờ mong Con về bên Mẹ với lòng kính yêu. Đời con gian khổ đã nhiều Sánh sao với Mẹ một chiều Can-Vê. Kẻ qua người lại khinh chê Thắt se lòng Mẹ não nề tang thương. Đời con là cuộc hành hương Có Mẹ chia sẻ sầu vương trên đời. Dương gian đen trắng đổi dời...

Em vẫn biết mùa nhau còn xa thăm thẳm
Nên chiều buồn làm bóng đổ nghiêng theo
Cây đứng lặng thôi reo trong nhạt nhòa vạt nắng
Nghe dội vào lòng bao nỗi nhớ hanh hao !
Thương với nhớ đong làm sao cho đủ
Câu thơ xưa nay đã cũ theo mùa ...
Nước thời gian như dư thừa trong ấy
Rong ruổi dặm dài đâu còn thấy lòng nhau ?
Có ồ ạt cũng nát nhàu theo năm tháng
Dẫu thơm lừng cũng...
Các ý kiến mới nhất